Layout Options

  • Fixed Header
    Makes the header top fixed, always visible!
  • Fixed Sidebar
    Makes the sidebar left fixed, always visible!
  • Fixed Footer
    Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
Tôn Gỉả A Na Luật ANIRUDHA Thiên Nhãn ĐệNhất
Sau khi thành đạo Đức Phật xuống núi, đi giáo hóa khắp nơi, Đức Phật cũng không quên trở về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp cho hàng vương tôn công tử, và đã khuyến hóa được nhiều thân thuộc xuất gia. Trong số 7 vương tử đi xuất gia có A Na Luật là bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất.
Tìm kiếm nhanh

student dp

ID:25

Các tên gọi khác

A Na Luật (Anirudha), là em ruột của Ma Ha Nam (Ma Ha Bạt Đề), con thứ của Cam Lộ Phạn Vương dòng Sát Đế Lợi. Ma Ha Nam đã được Phật Thích Ca đưa lên ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ, sau ngày vua Tịnh Phạn băng hà. Cam Lộ Vương là em thứ hai của Tịnh Phạn Vương, do đó A Na Luật là đường đệ của Phật Thích Ca. Lúc tuổi thơ, A Na Luật là một cậu bé được nhiều người thương mến. Ngài rất thông minh, hoạt bát, có tài âm nhạc hay ca hát, làm điệu bộ trước đám đông khiến ai cũng yêu quý. A Na Luật dược nuông chiều nuôi dưỡng trong hoàng cung, và bạn cùng chơi với Bạt Đề và Kiếp Tân Na một cách ngây thơ, hồn nhiên.

General Information

Roll : 125
Academic Year : 2020
Gender : Nam
Religion : Group
blood : B+
Tôn Gỉả A Na Luật ANIRUDHA Thiên Nhãn ĐệNhất

 

 

1. Anuruddha Thera

First cousin of the Buddha and one of his most eminent disciples. He was the son of the Sākyan Amitodana and brother of Mahānāma. When members of other Sākyan families had joined the Order of their distinguished kinsman, Mahānāma was grieved that none had gone forth from his own. He therefore suggested to his brother that one of them should leave household life. Anuruddha was at first reluctant to agree, for he had been reared most delicately and luxuriously, dwelling in a different house for each season, surrounded by dancers and mimes. But on hearing from Mahānāma of the endless round of household cares he agreed to go. He could not, however, get his mother's consent until he persuaded his cousin Bhaddiya to go with him. Together they went with Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta and their barber Upāli, to the Blessed One at the Anupiya Mango Grove and were ordained. Before the rainy season was over Anuruddha acquired the dibbacakkhu (Vin.ii.180-3; Mtu.iii.177f), and he was later ranked foremost among those who had obtained this attainment (A.i.23).

He then received from Sāriputta, as topic of meditation, the eight thoughts of a great man. The list is given in A.iv.228ff. Another conversation he had with Sāriputta before becoming an arahant is reported in A.i.281-2. He went into the Pācīnavamsadāya in the Ceti country to practise these. He mastered seven, but could not learn the eighth. The Buddha, being aware of this, visited him and taught it to him. Thereupon Anuruddha developed insight and realised arahantship in the highest grade (A.iv. loc. cit.; AA.108-9; Thag.901).

Anuruddha appears in the Suttas as an affectionate and loyal comrade-bhikkhu, full of affection to his kinsman, the Buddha, who returned his love. In the assembly he stood near the Buddha (Bu.v.60). When the Buddha, disgusted with the quarrels of the Kosambī monks, went away to seek more congenial surroundings, it was to Pācīnavamsadāya that he repaired, where were Anuruddha, Nandiya and Kimbila. The Upakkilesa Sutta (M.iii.153f.), on the sweets of concord and freedom from blemish, seems to have been preached specially to Anuruddha on that occasion, for we are told at the end that he was pleased to have heard it, no mention being made of the other two. And again in the Nalakapāna Sutta (M.i.462ff.), though a large number of distinguished monks are present, it is to Anuruddha that the Buddha directly addresses his questions, and it is Anuruddha who answers on behalf of them all. See also the Cūla- and the Mahā-Gosinga Suttas.

Anuruddha was present when the Buddha died at Kusinārā, and knew the exact moment of his death; the verse he uttered on that occasion is thoughtful and shows philosophic calm, in contrast, for example, with that of Ananda. D.ii.156-7. On this see Oldenberg, Nachrichten der Wissenschaften zu Goettingen, 1902, pp.168f.; and Przyluski JA. mai-juin, 1918, pp.486ff.

Anuruddha was foremost in consoling the monks and admonishing them as to their future course of action. It was Anuruddha again that the Mallas of Kusinārā consulted regarding the Buddha's last obsequies (D.ii.160f). Later, at the First Council, he played a prominent part and was entrusted with the custody of the Anguttara Nikāya (DA.i.15).

In one of the verses ascribed to Anuruddha in the Theragāthā (904; ThagA.ii.72) it is said that for twenty-five years he did not sleep at all, and that for the last thirty years of his life he slept only during the last watch of the night. The same source (Thag.908; also S.i.200) mentions an occasion where a goddess, Jālinī (ThagA.ii.73; this story is given in detail in SA.i.225-6), who had been his wife in a previous birth, seeing him grown old and grey with meditation, seeks to tempt him with the joys of heaven, but he tells her he has no need of such things, having attained to freedom from rebirth.

His death took place in Veluvagāma in the Vajji country, in the shade of a bamboo thicket. Thag.919. See also Psalms of the Brethren, p.331, n.1. I cannot trace the reference to Hatthigāma. He was one hundred and fifteen years old at the time of his death (DA.ii.413).

In Padumuttara Buddha's time he had been a rich householder. Hearing one of the monks declared best among possessors of the celestial eye, he wished for a similar honour for himself in the future. He did acts of great merit towards that end, including the holding of a great feast of light in front of the Buddha's tomb. In Kassapa Buddha's age he was born in Benares; one day he placed bowls filled with clarified butter all round the Buddha's tomb and lighted them, himself walking round the tomb all night, bearing on his head a lighted bowl.

Later he was reborn in a poor family in Benares and was named Annabhāra (lit. "food-bearer"). One day, while working for his master, the banker Sumana, he gave his meal to a Pacceka Buddha, Uparittha. The banker, having heard from the deity of his parasol of Annabhāra's pious deed, rewarded him and set him up in trade. The king, being pleased with him, gave him a site for a house, the ground of which, when dug, yielded much buried treasure. On account of this great accretion of wealth he was given the rank of Dhanasetthi (ThagA.ii.65ff.; Thag.910; DhA.iv.120ff).

According to the Dhammapada Commentary (i.113), as a result of his gift to the Pacceka Buddha, Anuruddha never lacked anything he desired - such had been the wish he expressed. A charming story is related in this connection. Once when playing at ball with his friends he was beaten and had to pay with sweets. His mother sent him the sweets, but he lost over and over again until no more sweets were to be had. His mother sent word to that effect, but he did not know the meaning of the words "there isn't." When his mother, to make him understand, sent him an empty bowl, the guardian deity of the city filled it with celestial cakes, so that he should not be disappointed. Thereafter, whenever Anuruddha sent for cakes, his mother would send him an empty vessel, which became filled on the way. See also DhA.iv.124ff.

The Apadāna (i.35) mentions another incident of his past. Once, in Sumedha Buddha's time, Anuruddha, having seen the Buddha meditating alone at the foot of a tree, set up lights round him and kept them burning for seven days. As a result he reigned for thirty kappas as king of the gods, and was king of men twenty-eight times. He could see a distance of a league both by day and night.

On various occasions Anuruddha had discussions with the Buddha, and he was consulted by disciples, both monks and laymen, on points of doctrine and practice. In the Anuruddha Sutta (M.iii.144f) he goes with Abhiya Kaccāna and two others to a meal at the house of Pañcakanga, the king's carpenter. At the end of the meal the carpenter asks him the difference between that deliverance of the heart (cetovimutti) that is boundless (appamāna) and that which is vast (mahaggata). The discussion leads on to an account of the four states of rebirth among the brilliant gods (ābhā), and in reply to the questions of Abhiya Kaccāna, Anuruddha proceeds to explain their nature. At the end of the discourse we find Anuruddha acknowledging that he himself had lived among these gods.

In the Samyutta Nikāya (S.iv.240-5) he is mentioned as questioning the Buddha about women, how they come to be born in happy states and how in woeful purgatory. A similar inquiry is mentioned in the Anguttara Nikāya. Anuruddha had been visited by some Manāpakāyikā devas, who had played and sung to him and shown their power of changing their complexions at will. He comes to the Buddha and asks how women could be born among these devas (A.iv.262ff).

We find him (S.v.174-6, also 299f) being asked by Samyutta and Moggallāna about the sekha and asekha and about super-knowledge (abhiññā). In dealing with this passage the Commentary (SA.iii.183) states that Anuruddha used to rise early, and that after ablutions he sat in his cell, calling up a thousand kappas of the past and the future. With his clairvoyant eye he knew the thousand fold universe and all its workings.

The Anuruddha Samyutta (S.v.294) gives an account of a series of questions asked by Moggallāna on the satipatthānā, their extent, etc. Anuruddha evidently laid great emphasis on the cultivation of the satipatthānā, for we find mention of them occurring over and over again in his discourses. He attributes all his powers to their development, and admonishes his hearers to practise them. S.v.299-306. He himself considered the dibbacakkhu as the highest attainment. Thus in the Mahāgosinga Sutta (M.i.213) he declares it to be more worthy than knowledge of the doctrine, meditation, forest-life, discourse on the abhidhamma or self-mastery.

Once he lay grievously ill in the Andhavana in Sāvatthi, but the pain made no impression on his mind, because, he says, his mind was well grounded in the satipatthānā (S.v.302, but see DhA.iv.129, where he suffered from wind in the stomach). Apart from his teaching of the satipatthānā, he does not seem to have found fame as a teacher. He was of a retiring disposition and never interfered in any of the monks' quarrels.

Mention is often made of Anuruddha's iddhi-powers. Thus, he was one of those who went to the Brahma-world to curb the pride of the Brahma who had thought that no ascetic could reach his world (S.i.145. The others being Moggallāna, Mahākassapa and Mahākappina). The mother of the Yakkha Piyankara, while wandering in search of food, heard him at night reciting some verses from the Dhammapada and stood spellbound listening (S.i.209; SA.i.237-8).

His iddhi, however, does not seem to have enabled him to prevent his fellow-dweller Abhiñjika from talking too much (S.ii.203-4), nor his other fellow-dweller Bāhiya from attempting to create dissension in the Order (A.ii.239). Among the Vajjians he seems to have been held particularly in esteem, together with Nandiya and Kimbila. A yakkha named Dīgha tells the Buddha how the Vajjians are envied by the inhabitants of the deva and brahma worlds on account of the presence of these distinguished monks in their country (in the Cūlagosinga Sutta, M.i.210).

In numerous Jātakas Anuruddha is identified with personalities occurring in the Atītavatthu. In several cases he is mentioned as having been Sakka, the deus ex machina of the story in question. Thus in the Manicora (J.ii.125); Guttila (ii.257); Ayakūta (iii.147); Mahāsūka (iii.494); Cullasūka (iii.496); Kanha (iv.14); Akitti (iv.242); Sādhīna (iv.360); Siri (iv.412); Mahāsutasoma (v.511); Sāma (vi.95); Nimi (vi.129); Mahāsumagga (vi.329); Vessantara (vi.593).

Elsewhere he is identified with different personalities:

  • he was Pabbata in the Indriya (iii.469) and in the Sarabhanga (v.151);
  • the king in the Candakinnara (iv.288);
  • one of the seven brothers in the Bhisa (iv.314);
  • the dove in the Pañcūposatha (iv.332);
  • Ajapāla in the Hatthipāla (iv.491);
  • Sucirata in the Sambhava (v.67);
  • Pañcasikha in the Sudhdābojana (v.412) and
  • the charioteer in the Kurudhamma (ii.381).

Anuruddha's name occurs in several of the legends of the Dhammapada Commentary apart from those already mentioned. In the story of Cūlasubhaddā it is stated that after the Buddha had visited Ugganagara at Cūlasubhadda's request and enjoyed her hospitality, Anuruddha was asked to stay behind at Ugganagara for her benefit and that of the new converts (DhA.iii.471). When the Buddha spent a rainy season in Tāvatimsa preaching the Abhidhamma, it was Anuruddha who kept the people on earth informed of his doings. DhA.iii.218f.; SnA. (ii.570), states that the Buddha went to Tāvatimsa at Anuruddha's request.

In the Sumanasāmanera Vatthu (DhA.iv.120ff ) we are told how Anuruddha, having himself attained salvation, sought for his friend and benefactor of a past birth, Sumana-setthi. Sumana-setthi had been born near the Vindhyā forest as Cūllasumana, son of Anuruddha's acquaintance Mahāmunda, and Anuruddha ordained him at the age of seven. The lad became arahant in the tonsure-hall.

According to the Peta Vatthu (Pv., p.27, vv. 58-60), it was by virtue of a spoonful of food given by him to Anuruddha that Indaka entered Tāvatimsa, and the same gift enabled him to surpass in glory Ankura, who had spent all his wealth in practising generosity.

Anuruddha had a sister, Rohinī, who suffered from a skin disease and, therefore, remained indoors; she would not see the Elder when he visited her relations. But he insisted on seeing her and persuaded her to sell her ornaments and build a resting hall for the Buddha and his monks. She later became a Stream-enterer and was reborn as Sakka's consort (DhA.iii.295f).

In Mahāyāna books Anuruddha's name appears as Aniruddha. In the Lalitavistara he is mentioned as wearing the Bodhisatta's ornaments when the latter renounced the world. He is sometimes spoken of as a son of Dronodana. Thus, e.g., Mtu i.75; iii.117. See Beal, Records of Western World, ii.38 n. for meaning of Anuruddha. According to the Dulva, it was Anuruddha who, finding Ananda still asekha, got him turned out of the First Council until he became an arahant (Rockhill, p.151).

1. Thượng tọa Anuruddha

Anh em họ đời đầu của Đức Phật và là một trong những đệ tử lỗi lạc nhất của Ngài. Ngài là con trai của Thích Ca A Di Đà và là anh của Mahānāma. Khi các thành viên của những gia đình Thích Ca khác gia nhập Giáo đoàn của người họ hàng danh giá của họ, Mahānāma buồn bã vì không ai trong số họ xuất gia. Vì vậy, ngài đề nghị với anh trai mình rằng một trong số họ nên rời bỏ cuộc sống gia đình. Lúc đầu, Anuruddha không muốn đồng ý, vì anh được nuôi dưỡng rất tinh tế và xa hoa, sống trong một ngôi nhà khác nhau vào mỗi mùa, xung quanh là các vũ công và diễn viên kịch câm. Nhưng khi nghe Mahānāma kể về vòng luẩn quẩn của những công việc gia đình, anh đã đồng ý đi. Tuy nhiên, anh không thể nhận được sự đồng ý của mẹ mình cho đến khi anh thuyết phục được người anh em họ Bhaddiya đi cùng. Họ cùng nhau đi với Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta và thợ cạo Upāli, đến gặp Đức Phật tại Vườn Xoài Anupiya và được xuất gia. Trước khi mùa mưa kết thúc, Anuruddha đã đạt được dibbacakkhu (Vin.ii.180-3; Mtu.iii.177f), và sau đó ông được xếp hạng cao nhất trong số những người đã đạt được chứng ngộ này (Ai23).

Sau đó, ngài nhận được từ Sāriputta, làm đề tài thiền định, tám tư tưởng của một bậc đại nhân. Danh sách này được ghi lại trong A.iv.228ff. Một cuộc trò chuyện khác của ngài với Sāriputta trước khi đắc quả A-la-hán được ghi lại trong Ai281-2. Ngài đã đến Pācīnavamsadāya ở xứ Ceti để thực hành những tư tưởng này. Ngài đã thành thạo bảy tư tưởng, nhưng không thể học được tư tưởng thứ tám. Đức Phật, biết được điều này, đã đến thăm và dạy ngài. Sau đó, Anuruddha đã phát triển tuệ giác và chứng đắc quả A-la-hán ở bậc cao nhất (A.iv. loc. cit.; AA.108-9; Thag.901).

Trong kinh điển, Anuruddha được miêu tả là một vị tỳ khưu đồng chí trung thành và giàu tình cảm, tràn đầy tình cảm với người thân của mình, Đức Phật, và Ngài đã đáp lại tình thương của Ngài. Trong hội chúng, Ngài đứng gần Đức Phật (Bu.v.60). Khi Đức Phật, chán ghét sự tranh chấp của các tỳ khưu Kosambi, rời đi để tìm kiếm một môi trường thuận lợi hơn, Ngài đã đến Pācīnavamsadāya, nơi Anuruddha, Nandiya và Kimbila đang ở. Kinh Upakkilesa (M.iii.153f.), nói về những điều ngọt ngào của sự hòa hợp và thoát khỏi mọi tì vết, dường như đã được thuyết giảng riêng cho Anuruddha vào dịp đó, vì chúng ta được biết ở phần cuối rằng Ngài rất vui khi được nghe bài kinh này, mà không hề nhắc đến hai vị kia. Và một lần nữa, trong Kinh Nalakapāna (Mi462ff.), mặc dù có rất nhiều vị tỳ kheo lỗi lạc hiện diện, Đức Phật vẫn trực tiếp đặt câu hỏi với Anuruddha, và chính Anuruddha là người trả lời thay cho tất cả. Xem thêm Kinh Cūla và Kinh Mahā-Gosinga.

Anuruddha đã có mặt khi Đức Phật nhập diệt tại Kusinārā, và biết chính xác thời điểm Ngài viên tịch; bài kệ mà Ngài thốt ra vào dịp đó rất sâu sắc và thể hiện sự bình tĩnh triết lý, trái ngược với bài kệ của Ananda. D.ii.156-7. Về điều này, xin xem Oldenberg, Nachrichten der Wissenschaften zu Goettingen, 1902, tr.168f.; và Przyluski JA. mai-juin, 1918, tr.486ff.

Anuruddha là người đầu tiên an ủi các tỳ kheo và khuyên răn họ về đường lối hành động trong tương lai. Một lần nữa, chính Anuruddha là người được dòng họ Malla xứ Kusinārā tham vấn về tang lễ cuối cùng của Đức Phật (D.ii.160f). Sau đó, tại Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Nhất, ngài đóng một vai trò nổi bật và được giao phó việc bảo quản Tăng Chi Bộ Kinh (DA.i.15).

Trong một bài kệ được cho là của Anuruddha trong Theragāthā (904; ThagA.ii.72), người ta kể rằng trong suốt hai mươi lăm năm, ngài không hề ngủ, và trong ba mươi năm cuối đời, ngài chỉ ngủ vào canh cuối cùng của đêm. Cũng nguồn này (Thag.908; cũng có trong Si200) có đề cập đến một trường hợp mà một nữ thần, Jālinī (ThagA.ii.73; câu chuyện này được kể chi tiết trong SA.i.225-6), người đã từng là vợ của ngài trong một kiếp trước, thấy ngài già nua và tóc bạc vì thiền định, đã tìm cách cám dỗ ngài bằng những niềm vui của cõi trời, nhưng ngài nói với nàng rằng ngài không cần những điều đó, vì đã đạt được giải thoát khỏi luân hồi.

Ngài viên tịch tại Veluvagāma, xứ Bajji, dưới bóng râm của một bụi tre. Thag.919. Xem thêm Thi Thiên của Anh Em, trang 331, số 1. Tôi không thể tìm thấy nguồn tham khảo nào về Hatthigāma. Ngài viên tịch lúc đó được một trăm mười lăm tuổi (DA.ii.413).

Vào thời Đức Phật Padumuttara, ngài là một gia chủ giàu có. Nghe một vị Tỳ kheo được tuyên bố là người có thiên nhãn thông minh nhất, ngài mong ước được vinh dự tương tự trong tương lai. Ngài đã thực hiện nhiều công đức lớn hướng đến mục đích đó, bao gồm việc tổ chức một đại tiệc ánh sáng trước mộ Đức Phật. Vào thời Đức Phật Kassapa, ngài sinh ra ở Benares; một ngày nọ, ngài đặt những chiếc bát đựng đầy bơ tinh chế xung quanh mộ Đức Phật và thắp sáng chúng, bản thân ngài đi quanh mộ suốt đêm, đội trên đầu một chiếc bát thắp sáng.

Về sau, ngài tái sinh trong một gia đình nghèo ở Benares và được đặt tên là Annabhāra (nghĩa đen là "người mang thức ăn"). Một ngày nọ, khi đang làm việc cho chủ mình, chủ ngân hàng Sumana, ngài đã dâng bữa ăn của mình cho một vị Phật Độc Giác, Uparittha. Chủ ngân hàng, sau khi nghe vị thần của chiếc dù của mình kể về công đức của Annabhāra, đã ban thưởng cho ngài và cho ngài làm nghề buôn bán. Nhà vua, rất hài lòng với ngài, đã cho ngài một mảnh đất để xây nhà, và khi đào đất lên, ngài đã tìm thấy rất nhiều kho báu được chôn giấu. Nhờ sự tích lũy tài sản khổng lồ này, ngài được phong tước Dhanasetthi (ThagA.ii.65ff.; Thag.910; DhA.iv.120ff).

Theo Chú giải Kinh Pháp Cú (i.113), nhờ cúng dường Đức Phật Độc Giác, Anuruddha không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì mình mong muốn - đó chính là điều ông đã bày tỏ ước nguyện. Có một câu chuyện thú vị liên quan đến vấn đề này. Một lần, khi đang chơi bóng với bạn bè, ông bị đánh và phải trả bằng kẹo. Mẹ ông đã gửi kẹo cho ông, nhưng ông cứ thua hết lần này đến lần khác cho đến khi không còn kẹo nào nữa. Mẹ ông đã nhắn tin về việc này, nhưng ông không hiểu ý nghĩa của cụm từ "không có". Khi mẹ ông, để giúp ông hiểu, đã gửi cho ông một cái bát rỗng, vị thần hộ mệnh của thành phố đã đổ đầy bánh trời vào đó, để ông không phải thất vọng. Từ đó trở đi, mỗi khi Anuruddha gửi bánh, mẹ ông đều gửi cho ông một cái bát rỗng, và trên đường đi, nó đã được đổ đầy. Xem thêm DhA.iv.124ff.

Kinh Apadāna (i.35) có đề cập đến một sự kiện khác trong quá khứ của ngài. Có lần, vào thời Đức Phật Sumedha, Anuruddha, thấy Đức Phật ngồi thiền một mình dưới gốc cây, bèn thắp đèn xung quanh Ngài và giữ cho chúng cháy sáng trong bảy ngày. Nhờ vậy, ngài trị vì ba mươi kiếp làm vua chư thiên và làm vua loài người hai mươi tám lần. Ngài có thể nhìn xa cả một dặm cả ngày lẫn đêm.

Trong nhiều dịp, Anuruddha đã thảo luận với Đức Phật, và ngài được các đệ tử, cả tu sĩ lẫn cư sĩ, tham vấn về các điểm giáo lý và thực hành. Trong Kinh Anuruddha (M.iii.144f), ngài đi cùng Abhiya Kaccāna và hai người khác đến dùng bữa tại nhà của Pañcakanga, người thợ mộc của nhà vua. Vào cuối bữa ăn, người thợ mộc hỏi ngài về sự khác biệt giữa sự giải thoát của tâm (cetovimutti) vô biên (appamāna) và sự giải thoát bao la (mahaggata). Cuộc thảo luận dẫn đến một câu chuyện về bốn trạng thái tái sinh giữa các vị thần sáng chói (ābhā), và để trả lời các câu hỏi của Abhiya Kaccāna, Anuruddha tiến hành giải thích bản chất của chúng. Vào cuối bài giảng, chúng ta thấy Anuruddha thừa nhận rằng chính ngài đã sống giữa những vị thần này.

Trong Tương Ưng Bộ Kinh (S.iv.240-5), Anuruddha được nhắc đến là đã hỏi Đức Phật về phụ nữ, về việc họ được tái sinh vào cõi phúc và vào địa ngục khổ đau như thế nào. Một câu hỏi tương tự cũng được nhắc đến trong Tăng Chi Bộ Kinh. Anuruddha đã được một số thiên thần Manāpakāyikā viếng thăm, họ đã chơi đàn, hát cho ông nghe và biểu diễn năng lực biến đổi sắc mặt theo ý muốn. Ông đến gặp Đức Phật và hỏi làm thế nào phụ nữ có thể được tái sinh vào cõi chư thiên này (A.iv.262ff).

Chúng ta thấy ngài (Sv174-6, cũng như 299f) được Samyutta và Moggallāna hỏi về sekha và asekha và về siêu trí (abhiññā). Về đoạn văn này, Chú giải (SA.iii.183) ghi rằng Anuruddha thường dậy sớm, và sau khi tắm rửa, ngài ngồi trong tịnh thất, triệu hồi một ngàn kiếp quá khứ và tương lai. Với con mắt sáng suốt, ngài biết được ngàn kiếp vũ trụ và mọi vận hành của nó.

Kinh Anuruddha Samyutta (Sv294) thuật lại một loạt câu hỏi của Moggallāna về satipatthānā, mức độ của chúng, v.v. Anuruddha rõ ràng đã nhấn mạnh rất nhiều đến việc tu tập satipatthānā, bởi vì chúng ta thấy chúng được nhắc đến nhiều lần trong các bài thuyết giảng của ngài. Ngài cho rằng tất cả năng lực của mình đều nhờ vào sự phát triển của chúng, và khuyên nhủ người nghe thực hành chúng. Sv299-306. Bản thân ngài coi dibbacakkhu là thành tựu cao nhất. Vì vậy, trong Kinh Mahāgosinga (Mi213), ngài tuyên bố rằng nó đáng giá hơn kiến ​​thức về giáo lý, thiền định, đời sống trong rừng, bài thuyết giảng về abhidhamma hay sự tự chủ.

Có lần ngài nằm bệnh nặng tại Andhavana ở Sāvatthi, nhưng cơn đau không hề ảnh hưởng đến tâm ngài, bởi vì, ngài nói, tâm ngài đã an trụ vững chắc trong satipatthānā (Sv302, nhưng xem DhA.iv.129, đoạn ngài bị đầy hơi trong bụng). Ngoài việc giảng dạy satipatthānā, ngài dường như không nổi tiếng là một bậc thầy. Ngài có tính cách khép kín và không bao giờ can thiệp vào bất kỳ cuộc cãi vã nào của các vị sư.

Người ta thường nhắc đến thần thông của Anuruddha. Vì vậy, ngài là một trong những người đã đến cõi Phạm Thiên để kiềm chế lòng kiêu hãnh của Phạm Thiên, người đã nghĩ rằng không một vị khổ hạnh nào có thể đến được cõi của ngài (Si145. Những người khác là Moggallāna, Mahākassapa và Mahākappina). Mẹ của Yakkha Piyankara, trong khi lang thang tìm kiếm thức ăn, nghe thấy ngài đọc vài câu kệ trong Kinh Pháp Cú vào ban đêm và đã đứng ngây người lắng nghe (Si209; SA.i.237-8).

Tuy nhiên, thần thông của ngài dường như không giúp ngài ngăn cản người bạn đồng hành Abhiñjika nói quá nhiều (S.ii.203-4), hay người bạn đồng hành Bāhiya cố gắng gây chia rẽ trong Giáo hội (A.ii.239). Trong số những người Vajjian, ngài dường như được đặc biệt kính trọng, cùng với Nandiya và Kimbila. Một dạ xoa tên là Dīgha thuật lại với Đức Phật về việc người Vajjian bị cư dân ở cõi trời và cõi Phạm thiên ghen tị vì sự hiện diện của những vị sư lỗi lạc này trong xứ sở của họ (trong Kinh Cūlagosinga, Mi210).

Trong nhiều bản Jātakas, Anuruddha được xác định là có những nhân cách xuất hiện trong Atītavatthu. Trong một số trường hợp, anh ta được nhắc đến là Sakka, deus ex machina của câu chuyện được đề cập. Như vậy trong Manicora (J.ii.125); Guttila (ii.257); Ayakūta (iii.147); Mahāsūka (iii.494); Cullasūka (iii.496); Kanha (iv.14); Akitti (iv.242); Sādhīna (iv.360); Siri (iv.412); Mahasutasoma (v.511); Sāma (vi.95); Nimi (vi.129); Mahāsumagga (vi.329); Vessantara (vi.593).

Ở những nơi khác, ông được xác định với nhiều tính cách khác nhau:

  • ngài là Pabbata trong Indriya (iii.469) và trong Sarabhanga (v.151);
  • nhà vua trong Candakinnara (iv.288);
  • một trong bảy anh em trong Bhisa (iv.314);
  • chim bồ câu trong Pañcūposatha (iv.332);
  • Ajapāla trong Hatthipāla (iv.491);
  • Sucirata trong Sambhava (v.67);
  • Pañcasikha trong Sudhdābojana (v.412) và
  • người đánh xe trong Kurudhamma (ii.381).

Tên của Anuruddha xuất hiện trong một số truyền thuyết của Chú giải Dhammapada, ngoài những truyền thuyết đã được đề cập. Trong câu chuyện về Cūlasubhaddā, Đức Phật kể rằng sau khi đến thăm Ugganagara theo lời thỉnh cầu của Cūlasubhadda và được bà tiếp đãi nồng hậu, Anuruddha được yêu cầu ở lại Ugganagara vì lợi ích của bà và của những người mới quy y (DhA.iii.471). Khi Đức Phật trải qua mùa mưa ở Tāvatimsa để thuyết giảng Abhidhamma, chính Anuruddha là người đã thông báo cho mọi người trên trái đất về những việc làm của Ngài. DhA.iii.218f.; SnA. (ii.570), ghi rằng Đức Phật đã đến Tāvatimsa theo lời thỉnh cầu của Anuruddha.

Trong Sumanasāmanera Vatthu (DhA.iv.120ff), chúng ta được kể lại rằng Anuruddha, sau khi tự mình đạt được giải thoát, đã tìm đến người bạn và ân nhân của mình trong một kiếp trước, Sumana-setthi. Sumana-setthi sinh ra gần rừng Vindhyā với tên gọi Cūllasumana, con trai của Mahāmunda, người quen của Anuruddha, và Anuruddha đã truyền giới cho cậu lúc bảy tuổi. Cậu bé đã đắc quả A-la-hán ngay tại nhà xứ.

Theo Peta Vatthu (Pv., tr.27, câu 58-60), chính nhờ một thìa thức ăn mà Indaka đã được vào cõi Tāvatimsa, và cũng chính món quà đó đã giúp ông vượt qua Ankura về vinh quang, người đã dành toàn bộ tài sản của mình để thực hành bố thí.

Anuruddha có một người em gái, Rohinī, bị bệnh ngoài da nên phải ở nhà; cô không muốn gặp Trưởng lão khi ngài đến thăm họ hàng. Nhưng ngài vẫn kiên quyết muốn gặp cô và thuyết phục cô bán hết trang sức của mình để xây một nhà nghỉ cho Đức Phật và chư Tăng. Về sau, cô trở thành bậc Nhập Lưu và được tái sinh làm vợ của Sakka (DhA.iii.295f).

Trong các kinh điển Đại thừa, tên của Anuruddha được ghi là Aniruddha. Trong Kinh Phổ Diệu (Lalitavistara), ông được nhắc đến là đã đeo trang sức của Bồ Tát khi Bồ Tát xuất gia. Đôi khi ông được nhắc đến như là con trai của Dronodana. Ví dụ, Mtu i.75; iii.117. Xem Beal, Ghi chép về Thế giới Phương Tây, ii.38 n. để biết ý nghĩa của Anuruddha. Theo Dulva, chính Anuruddha, khi thấy Ananda vẫn còn vô ngã, đã trục xuất ông khỏi Hội đồng Kết tập Kinh điển lần thứ nhất cho đến khi ông trở thành một vị A-la-hán (Rockhill, tr. 151).

 

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT
Thích Minh Tuệ
Sàigòn 1991- Pl 2535


Tôn Gỉả A Na Luật
ANIRUDHA Thiên Nhãn Đệ Nhất

 

Sau khi thành đạo Đức Phật xuống núi, đi giáo hóa khắp nơi, Đức Phật cũng không quên trở về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp cho hàng vương tôn công tử, và đã khuyến hóa được nhiều thân thuộc xuất gia. Trong số 7 vương tử đi xuất gia có A Na Luật là bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất.

Dòng Họ A Na Luật.

A Na Luật (Anirudha), là em ruột của Ma Ha Nam (Ma Ha Bạt Đề), con thứ của Cam Lộ Phạn Vương dòng Sát Đế Lợi. Ma Ha Nam đã được Phật Thích Ca đưa lên ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ, sau ngày vua Tịnh Phạn băng hà. Cam Lộ Vương là em thứ hai của Tịnh Phạn Vương, do đó A Na Luật là đường đệ của Phật Thích Ca. Lúc tuổi thơ, A Na Luật là một cậu bé được nhiều người thương mến. Ngài rất thông minh, hoạt bát, có tài âm nhạc hay ca hát, làm điệu bộ trước đám đông khiến ai cũng yêu quý. A Na Luật dược nuông chiều nuôi dưỡng trong hoàng cung, và bạn cùng chơi với Bạt Đề và Kiếp Tân Na một cách ngây thơ, hồn nhiên.

Khi đến tuổi trưởng thành A Na Luật có vóc dáng anh dũng, diện mạo khôi ngô tuấn tú, nên được nhiều thiếu nữ mơ tưởng đeo đuổi, nhưng với bản tính đoan chính, A Na Luật chẳng hề bị sắc dục làm xao động. Lúc Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp, thấm nhuần mưa pháp xem nhẹ lạc thú trần gian, A Na Luật cùng với anh là Ma Ha Bạt Đề và A Nan, Đề Bà, Kiếp Tân Na, Bà Sa Nam Đề và La Hầu La quyết tâm theo Phật xuất gia học đạo. Cả 7 vương tử kéo theo Ưu Ba Ly, một thợ cạo râu tóc thuộc giai cấp Thủ Đà La đi theo. Được Phật chấp nhận, Ưu Ba Ly cạo bỏ râu tóc cho 7 vương tử. Khi về đến Tinh Xá, để thử xem các vương tử đã thật sự loại được tâm đắm say lạc thú hay chưa, Đức Phật bảo cả 7 vị vào tịnh thất tĩnh tọa 1 tuần lễ rồi mới cho nhập giáo đoàn.

Đạo Nghiệp của A Na Luật

Cự tuyệt thiếu nữ cầu hôn

Sau khi xuất gia và đã thông hiểu đạo lý giải thoát, A Na Luật được Phật phân công du hóa phương xa. Một hôm trên đường đến núi Kiều Tát La thuyết pháp, giữa đường gặp trời mưa, đêm tối, nhưng không có một cảnh già lam nào dành cho các Tỳ kheo tạm trú, A Na Luật đành đến nhà thường dân gõ cửa xin tạm tá túc một đêm. Ra mở cửa, thấy A Na Luật có hình tướng khôi ngô tuấn tú, trẻ đẹp, thiếu nữ rất vui mừng niềm nở mời vào. Trong nhà không có ai cả chỉ một mình thiếu nữ giữ nhà. Tấn thối lưỡng nan, cửa ngoài đã đóng kỹ, thế chẳng đặng đừng A Na Luật đành ở lại. Nhưng để giữ phẩm hạnh A Na Luật không nằm nghỉ mà ngồi kiết già nhất tâm tĩnh tọa.

Đến nửa đêm, dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn, thiếu nữ đến gạ gẫm chuyện với lời lẽ cợt nhã. A Na Luật một mực nín lặng không dám hé môi, mở mắt. Thiếu nữ kể lễ có nhiều trưởng giả đến cầu hôn nhưng nàng từ chối. Theo thiếu nữ, chuyện duyên nợ ba sinh nay mới đến thời điểm, nàng hết lời ca ngợi A Na Luật, nào là diện mạo khôi ngô tuấn tú, nào là da dẻ hồng hào, thân hình cân đối… So với nàng thật là xứng đôi vừa lứa mong được kết tóc xe tơ. Thiếu nữ yêu cầu A Na Luật ở luôn tại nhà này, cha mẹ nàng sẽ mừng rỡ vô cùng, thiếu nữ càng van xin khẩn khoản, A Na Luật càng nhắm kỹ đôi mắt, cố giữ tâm bất động. Thấy A Na Luật một mực kiên trì không lay động, thiếu nữ choàng tay qua thân Ngài.

Thấy tình thế nguy ngập đến nơi A Na Luật mở mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ và nói lời phản đối dữ dội. Thiếu nữ vô cùng thẹn thùng, xấu hổ và thất vọng, nằm vật xuống đất khóc than, gần như một người mắc bệnh tâm thần. Biết thiếu nữ có thể đã rối loạn thần kinh, A Na Luật đổi giọng ngọt ngào khuyên bảo và giảng giải cho thiếu nữ biết tham ái là gốc của sanh tử, người tu hành cần đem lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt ái dục, thoát khỏi vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi. Nghe Ngài giảng giải thiếu nữ từ từ tỉnh ngộ, và vô cùng cảm mến đạo hạnh của Ngài. Trước khi trời sáng A Na Luật sửa soạn hành trình, thiếu nữ quỳ lạy sám hối và xin được quy y làm đệ tử. 

Chứng Thiên Nhãn

Nhờ nghiêm trì phạm hạnh không bị nữ sắc cám dỗ, A Na Luật rất được mọi giới kính ngưỡng, nhưng A Na Luật chưa loại trừ được ma mê ngủ. Mỗi khi vào giảng đường nghe Phật thuyết pháp dù đã hết sức cố gắng, A Na Luật vẫn thường ngủ gục. Vài ba lần A Na Luật đã bị Phật quở trách. Một hôm Phật gọi A Na Luật đến bảo rằng:

· Này A Na Luật! Ông xuất gia học đạo vì sợ phép nước hay sợ trộm cướp. 

· Bạch Thế Tôn! Không phải như vậy. 

· Thế vì lý do gì mà ông xuất gia? 

· Bạch Thế Tôn vì con chán cảnh sinh, lão, bệnh, tử và muốn giác ngộ, giải thoát hết các khổ não. 

· Này A Na Luật! Ông là con người đoan chính, phạm hạnh không sa ngã bở nữ sắc, cho nên được giáo đoàn kính trọng. Tính háo sắc, người đời khó trừ được còn ông là người không mù quáng, thế tại sao tính ham ngủ ông lại không dẹp bỏ được? Trong lúc nghe pháp mà ngủ thì bao giờ mới chứng đạo giải thoát? 

Nghe Phật quở, A Na Luật quỳ lạy sám hối và phát lời thề rằng:

· Bạch Thế Tôn con xin sám hối tội hay ngủ gục trong lúc nghe phá, cúi xin Đức Thế Tôn lượng thứ. Từ nay về sau con sẵn sàng chịu mọi cực hình miễn sao diệt trừ được tật xấu ngủ gục. 

Từ đó Tôn giả quyết tâm không ngủ. Lúc nào cũng mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không, từ đầu hôm đến sáng, từ sáng đến chiều không chớp mắt. Sức người có hạn, sau những giờ làm việc mệt nhọc, con người cần có giấc ngủ để lấy lại sức lực. Sự vận hành của thiên nhiên giữ cho con người đuợc thăng bằng. Mặt trời xuất hiện soi sáng mọi vật, giúp con người hoạt động. Mặt trời đi ngủ khiến không khí mát mẻ, bóng đêm tràn ngập, giúp con người ngủ nghĩ để tâm hồn bình thản, trái với thiên nhiên, con người mất hết sức lực. Mất ngủ là một bệnh, cơ thể dã dượi, hai mắt sưng húp. A Na Luật đã cải thiên nhiên, ngồi chong mắt hết ngày nọ đến ngày kia, khiến hai mắt sưng vù.

Từ trên pháp tòa, nhìn thấy A Na Luật đã sưng vù hai mắt, Phật rất lo lắng gọi đến và dạy rằng:

· Này A Na Luật! Người tu hành hãy tránh hai thái cực: Bất cập hoặc thái quá đều chẳng đạt đạo. Dây đàn căng quá hoặc chùng quá khiến đàn không kêu, dây đàn vừa phải, tiếng đàn mới thánh thót. Sự tu hành phải đi theo con đường trung đạo. Ông không nên hành đạo theo con đường thề độc của ông, nguy hiểm lắm đạo chưa đạt mà mắt đã mù, sẽ chịu thiệt hại nhiều thứ. 

· Bạch Thế Tôn! Con không thể trái nguyện, xin Thế Tôn cho con được giữ tròn. 

· Này A Na Luật! Sống trong đời con mắt rất cần yếu, mắt bị mù sẽ không thấy biết gì hết. Con người sống được nhờ ăn, có ngủ nghĩ con mắt mới tinh sáng. Giấc ngủ là thức ăn của con mắt, ông không ngủ tức là bắt mắt nhịn đói, đói ngủ nó sẽ mù sức khỏe của ông cũng sẽ kiệt, sức kiệt thì làm thế nào tiến đến Niết Bàn, ông nên biết Niết Bàn cũng cần thức ăn. 

· Bạch Thế Tôn! Thế thức ăn của Niết Bàn là gì? 

· Thức ăn của Niết Bàn là không buông lung (bất phóng dật), người không buông lung mới đạt Niết Bàn. 

Mặc dù Phật từ mẫn khuyên bảo, Tôn giả vẫn không nghe cứ tiếp tục cố mở mắt, một thời gian ngắn, đôi mắt bị mù. Một hôm Tôn giả mặc một tấm áo, biết có chỗ rách bèn ngồi vá áo, nhưng không biết mượn ai xâu chỉ vào kim, Phật đến trước A Na Luật và nói:

· Để ta xâu giúp cho. 

Tình thương của Phật thật bao la, A Na Luật rất cảm động. Xâu chỉ xong, Phật trao kim lại nhưng A Na Luật cũng chẳng thấy để may, tay cứ mân mê cái áo. Thấy thế Đức Phật lại bảo:

· Để ta giúp cho. 

Suốt ngày Phật nắm tay A Na Luật hướng dẫn để mũi kim lên xuống đều đặn, mãi đến chiều ba y đã vá xong. Để giúp cho A Na Luật không cần mắt thịt vẫn thấy xuyên suốt ba ngàn thế giới, Phật dạy A Na Luật phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn hay cương quyết, lại tuyệt đối tin Phật, A Na Luật chứng được Thiên Nhãn Thông. Được giáo đoàn suy tôn là bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất trong hàng Thánh chúng.

Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Sau khi chứng Thiên nhãn thông Tôn giả đến trước Phật tỏ lòng biết ơn rồi thưa rằng:

· Bạch Thế Tôn! Bước đầu của người xuất gia là loại trừ tham sân, ngã mạn, tật đố, để bản thân có phẩm hạnh vô ngã, vị tha, và đem lại cho mọi người được nhiều phước lạc. Nhưng để tiến xa hơn đến chân trời giác ngộ, giải thoát và niết bàn, người xuất gia còn phải thực hành những gì xin Thế Tôn chỉ giáo. 

· Đức Phật hoan hỷ dạy rằng: 

· Hay thay! Hay thay! Người xuất gia cần phải hạ hóa thượng cầu. Ngoài việc làm lợi ích cho con người, cho xã hội, để giải thoát hàng Tỳ kheo cần phải thực hành 

“Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân”. Đó là: 

· Thứ nhất: Giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy khốn, bốn đại khổ không, năm ấm không ngã, thảy đều sinh diệt, hư dối không thật, tâm là gốc tội, thân thể biến hoại. Quán sát như vậy dần lìa sinh tử. 

· Thứ hai: Giác ngộ tham dục gốc khổ dẫn vào sanh tử, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. 

· Thứ ba: Giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, càng thêm tội ác. Bồ tát ngược lại, ít muốn biết đủ, vui đạo quên nghèo, bồi đắp trí tuệ. 

· Thứ tư: Giác ngộ, lười biếng trụy lạc điều đáng tủi hổ, luôn luôn tinh tấn phá trừ phiền não, hàng phục tứ ma chống khỏi địa ngục giam hãm. 

· Thứ năm: Giác ngộ, ngu si là đầu mối của sanh tử, Bồ tát chăm lo học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí huệ sớm đuợc biện tài, giáo hóa chúng sinh là niềm vui lớn. 

· Thứ sáu:Giác ngộ, nghèo khổ sinh hận tạo thêm duyên dữ, Bồ tát không oán không ghét người ác, oán thân bình đẳng. 

· Thứ bảy: Giác ngộ, dục là nguồn họa, còn ở thế gian, tâm không đắm dục, tâm chí hướng về chí hạnh xuất gia giữ hạnh thanh bạch, cầu hạnh thanh tịnh thương khắp mọi loài. 

· Thứ tám: Giác ngộ, lửa sinh lửa tử, ngày đêm thiêu đốt, biển khổ không bờ, phát tâm độ sinh, thay hết chúng sinh, chịu vô lượng khổ khiến đều an vui. 

Này A Na Luật! Chư Phật thường khai thị tám điều trên đây. Muốn được giác ngộ cần vận dụng tâm từ bi rộng lớn làm nền tảng cho vấn đề tu phướcvà huệ. Người đuợc như thế tất sẽ thành đạt cứu cánh Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh.

Nhận Thức và Kết Luận

Trong nhân loại, giữa nam và nữ, nam mang tính lý trí và năng động, còn nữ thiên về tình cảm nên nặng tính thụ động và đặc biệt là tôn giáo tính. Bởi thế trong các cuộc lễ tôn giáo phái nữ chiếm nhiều hơn, ngưòi đi tu cũng chiếm đa số. Còn nếu xét về giai cấp thì từ xưa đến nay chỉ có Phật Thích Ca là vị xuất thân từ dòng dõi vua chúa, trong số đệ tử của Phật đa phần là giai cấp thấp hoặc từ đạo sĩ Bà La Môn chuyển hướng. Còn giai cấp Sát Đế Lợi ngoài Đức Phật chỉ có 8 vương tôn công tử,trong đó có A Na Luật người dám bỏ lạc thú trần gian để theo Phật xuất gia. Việt Nam có vua Trần Nhân Tông.

A Na Luật là con người đoan chính lại rất ý chí, nên đã không bị nữ sắc lung lạc, lại giữ ý chí đến như cực đoan, trong vấn đề ma ngủ đến mù cả hai mắt. Lại cũng nhờ quyết chí A Na Luật đã chứng thánh, đạt được thiên nhãn thông. Được thế nhưng không dừng lại ở đó, Tôn giả lại thỉnh vấn Phật phương pháp giác ngộ và giải thoát cao hơn. Do đó Đức Phật đã vì A Na Luật mà nói kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Với kinh nàykhông chỉ là phương pháp giúp sự tu hành cho A Na Luật xưa kia mà ngày nay chúng ta cũng cần học để tiến tu. Sinh vào thời điểm mạt pháp, đạo nghiệp chúng ta rất yếu, trong lòng còn nhiềư tham ái, tật đố, ngu si, lười biếng, ích kỷ… Chúng ta nên noi gương Tôn giả A Na Luật, tâm niệm tư tưởng 8 điều giác ngộ, giữ tâm đoan chính, lập chí vững chắc để đừng bị tình đời lôi cuốn, hầu nâng cao phẩm hạnh đạo đức giúp ích cho đạo, lợi lạc cho đời và làm tư lương cho con đường tiến lên chân trời giác ngộ và giải thoát.

II. Hoạt hình Tôn giả A Na Luật

https://www.youtube.com/watch?v=2mvuw4S1yGc

.

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

  • TPSReport.docx
  • Latest_photos.zip
  • Annual Revenue.pdf
  • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

  • Wash the car
    Rejected
    Written by Bob
  • Task with hover dropdown menu
    By Johnny
    NEW
  • Badge on the right task
    This task has show on hover actions!
    Latest Task
  • Go grocery shopping
    A short description ...
  • Development Task
    Finish React ToDo List App
    69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state